Linh tinh


Hai năm trước mình viết cái này với một bức hình mờ được chụp vội bên bờ sông quận 4.

Mình thích những mối tình già như thế này, trãi qua bao năm tháng sóng gió cuộc đời họ vẫn dành cho nhau sự yêu thương và lãng mạn. Về già, chỉ cần có nhau, bên nhau là đủ.

Nhiều người yêu khi đến với nhau sợ đứt gánh giữa đường. Mình cũng có thời sợ như rứa, liệu có bền lâu? Nhưng rồi tự nghĩ ra, bền hay không còn ở cách sử dụng, chỉ cần yêu thương nhau, sống vì nhau thì cuộc đời sẽ viên mãn, nhỉ?!

Đàn ông, đến độ tuổi nhất định cần phải trưởng thành nếu không họ vẫn mãi là cậu trai mới lớn, chỉ khác là họ có thêm râu và thêm nhiều tuổi. Mình nghĩ dấu son của người đàn ông trưởng thành đó là gia đình và thế hệ tiếp nối.

Ừ, thì U40 rồi mà vẫn chỉ là cậu trai mới lớn.

"Cuối tuần, tình cờ một mình lang thang bắt gặp cụ ông đèo cụ bà trên chiếc xe đạp dàn ngang ra bờ sông hóng gió, trò chuyện.
Thực sự không biết chia sẻ điều gì, trông họ quá tình, quá đẹp. Gó mát, bờ sông đẹp, cuộc tình già với đôi ba câu chuyện cũ. Thật sự ngưỡng mộ cuộc tình mà khi gần đến cuối cuộc đời họ vẫn dành cho nhau yêu thương và sự lãng mạng như thế này."

JOY, từ khoá cho năm mới


JOY, từ khoá cho năm mới

Kể từ năm 2010, cứ mỗi năm lại chọn một từ khoá, xem đó là kim chỉ nam hành động cho một năm. Năm 2010 bắt đầu với từ khoá Start Up, là năm khởi đầu của ZIM, năm 2011 từ khoá là Innovation, từ khoá của năm 2012 lại là Speed Up, năm 2013 từ khoá được chọn là Do & Done, tới 2014 năm của Change. Năm 2015 là năm có nhiều thách thức nhất với từ khoá Challenge.

Không phải lúc nào cũng làm đúng với từng từ khoá, nhưng những từ khoá này giúp có những ưu tiên chọn lựa trong năm, với những gì cần tập trung, hướng tới và đạt được trong từng năm đó.

Với 2016, chọn lựa là JOY, sẽ chọn làm những gì mình hân hoan thích thú. Đứng trước sự lựa chọn thay vì đặt những câu hỏi như sẽ được gì, mất gì hay lợi ích sẽ là gì,... thì năm nay sẽ đơn giản hơn nhiều, bởi tự đáy lòng sẽ xem xét, "có vui không" và đó chắc hẵn không phải là lựa chọn của tính toán thiệt hơn. Vì cuộc sống trước hết chỉ cần JOY.

Và niềm vui mới, đã bắt đầu.

Ngẫu hứng, phượt


Dưng muốn viết kể chuyện về chuyến đi ngẫu hứng, ừ thì cứ leo lên xe và lái thôi.

Bắt đầu từ tối thứ năm xuất phát từ LA, lái xe ngoằn nghoèn một mạch chạy lên Las Vegas, xà quần một tí rồi quyết định chạy lên Grand Canyon cho kịp giấc bình minh trong một hành trình băng qua sa mạc giữa đêm lạnh ngắt dưới không độ xê. Khi mặt trời ló dạng, Grand Canyon hùng vĩ, đẹp một cách kỳ lạ như trong truyện Lucky Luke ở miền viễn Tây xa xôi.

Rồi trong một ngày ngẫu hứng, từ Grand Canyon lại chạy lên San Francisco, hành trình 7 tiếng đồng hồ lái xe chạy qua rất nhiều cung đường đẹp, từ sa mạc, đến đường đèo núi, qua các nông trại, đồng cỏ, vườn trái cây. Cali mùa chuyển sang xuân rất đẹp, đầy cỏ xanh và hoa cải dại mọc ven đường. Đến San Francisco thì vừa kịp lúc thưởng ngoạn hoàng hôn, nơi mặt trời đỏ rực đang chìm xuống biển, tít xa mù khơi...

Muốn viết nhiều nhiều về những hành trình đã đi như thế này, nhưng rồi lại thôi, để đó.

Hiện tại có quá nhiều thứ để làm, mà phải làm. Dữ liệu cũng đã bắt đầu đầy đủ, giờ bắt tay vào hệ thống lại, sắp xếp các hạng mục, đưa ra các thứ tự ưu tiên, rồi thực hiện. Chỉ là những việc cần phải suy nghĩ, mà nghĩ một mình thì lại nhức đầu.

Chờ, bắt đầu cho tháng 3 nhiều đam mê.

Linh tinh vài dòng



Cuối năm rồi tự dưng muốn nói chuyện về tài sản, đơn giản với mình nếu tài sản của tuổi đôi mươi là những khát vọng tuổi trẻ, tuổi ba mươi được đánh giá bằng những trãi nghiệm sống thì tuổi bốn mươi nên được đo bằng sự thành đạt mà sự tử tế mang lại.

Vậy là chỉ vài ngày nữa thôi là đã bắt đầu vào độ tuổi trung niên, đã U40 rồi. Ngồi kiểm kê lại cuộc đời, thấy mình tay trắng bây giờ vẫn trắng tay. Rồi ngẫm, rồi nghĩ, rồi ngóng, rồi trông. Được gì cho tuổi sắp tới?

Vài người bảo mình viễn vông, nhiều người bảo mình liều lĩnh, mình chỉ thấy mình có chút ngông-có-kế-hoạch, mọi việc đều nằm trong hoạch định cho một đích đến rất rõ ràng. Này hoặc kia chỉ là chưa có người để cùng chia sẽ tầm nhìn hay có cùng tầm nhìn để nhìn thấy được đích đến chung.

Tài sản lớn nhất của người đàn ông là di sản họ để lại, mà di sản nào tuyệt vời bằng thế hệ tiếp nối. Năm nay, chắc phải ngay và luôn vì thời gian chẳng chờ đợi điều chi cả.

Mong rằng có đủ yêu thương, gian nan rồi sẽ qua.

19 điều trãi nghiệm


Tự dưng đọc lại cái 19 điều bạn nên làm ít nhất một lần trong đời, liệt kê từ hồi xửa xưa hai năm trước đây. Nhìn chung danh sách này đã làm gần hết, chỉ còn một cái chưa làm thì khá đơn giản và có thể làm bất cứ khi nào muốn.

Nhưng rồi đi hết danh sách này thì được gì? Nhìn lại thì thấy có làm 19 điều hay 999 điều thì cũng chẳng ý nghĩa gì. Không phải ta đang làm được những điều gì, mà điều thực sự ý nghĩa là ta làm những điều thú vị cùng với ai.

19 điều bạn nên làm ít nhất một lần trong đời

1. Có một công việc kinh doanh riêng: đã thực hiện được 5 năm.
2. Sống ở nước ngoài: Đã sống và đang trải nghiệm
3. Lái xe dọc chiều dài đất nước: Đã đi dọc từ Huế xuống đến Cần Thơ và đã lái xe dọc đường biển từ Nam Cali xuống Bắc Cali thì có được tính không?
4. Một lần thất tình: Đã và đang nhiều lần.
5. Được đám đông cổ vũ: Nhiều lần.
6. Lưu giữ một bài báo: Rồi,
7. Tin vào linh cảm: Chắc chắn.
8. Cho đi một điều gì đó: Nhiều.
9. Thiết kế và xây một ngôi nhà: Đã làm và đó là nơi đẹp nhất từng ở.
10. Làm một bữa ăn với những thực phẩm do tự tay bạn nuôi trồng: Đã thực hiện
11. Mua một tác phẩm nghệ thuật mà bạn yêu thích: Đang xem xét cái thực sự thích cái gì
12. Cắm trại ở nơi hoang dã: rồi
13. Nghỉ phép dài hơi: rồi.
14. Làm một món đồ: Rồi
15. Đi lặn: Chưa
16. Nuôi thú cưng: Rồi
17. Thực hiện một hoạt động từng khiến bạn sợ hãi: Rồi
18. Hãy đứng dậy: Rồi
19. Làm công việc mà bạn thực sự quan tâm: Rồi.

http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh/19-dieu-ban-nen-lam-it-nhat-mot-lan-trong-doi-2654269.html

Một nữa (lần nữa)


Lâu rồi không viết được cái gì mới, cũng chẳng nghĩ được cái gì nên hồn nên dáng, đời nhàn nhạt bao năm cũng vẫn câu chuyện cũ, nhàn nhạt, chênh vênh.
Mọi thứ không đến một cách dễ dàng, biết vậy nên luôn hướng đến những gì tích cực, nhưng tận sâu bên trong lại luôn có cảm giác chông chênh. Chông chênh bởi, nếu trừ đi cái chí công danh của thời trai trẻ, đời mình thiệt nhạt nhẽo biết bao nhiêu.
Thiệt, nhạt nhẽo biết bao nhiêu.
---
một nửa say tình,
một nửa tình say,
một nửa tôi
một nửa men say tìm đời
một nửa rồi một nửa thôi.
một nửa bao lâu?
hai nửa ghép đôi một tình.
hai nửa ghép đôi một đời.
Một nửa
‪#‎nagka‬ 040215

Thả trôi


Dạo này hay bị mất ngủ. Ngủ ít và thiếu tập trung.

Mọi chuyện đã qua mong rằng sẽ qua. Cuộc sống cần những duyên số, nếu chưa đọng lại thì chắc hẳn duyên vẫn chưa tới, mong lắm sức khoẻ và sự bình an, mọi sự xui rủi, khó khăn rồi sẽ qua ngay thôi. Giữ cho mình sự sáng suốt và hy vọng, niềm vui mới sẽ lại tới. Nợ lắm một lời thương phương xa.

Dạo này hay bồn chồn, lo lắng lẫn giữa những phân vân, hoặc không chợp mắt được hoặc có khi giữa đêm lại thức giấc ngồi ngẫm chuyện này chuyện nọ để cố gắng tách biệt mọi chuyện rõ ràng, liệu có là duyên là tình hay chỉ là chuyện toan tính này kia. Chuyện được chuyện mất chắc chắn chẳng quan trọng bằng chuyện có vui không, hạnh phúc không, đó có phải là lựa chọn trọn vẹn với chính mình.

Cuộc sống, không chỉ là niềm vui của cá nhân, trước hết nó cần xây dựng từ những nụ cười bên trong của người thân, của những người thương.
Giấc mơ này thả trôi theo cảm xúc, đã sẵn sàng.

Xuân trên Cali


Mỗi cuối năm về thường dành thời gian để nhìn lại những chuyện đã qua, những được những mất, những này nọ, những khó khăn và những niềm vui.

Cứ mỗi năm qua lại thêm ngóng vài thứ trong năm tới, thân trai đã tới tuổi băm mà vẫn chưa làm được gì, chuyện này chuyện kia thì cũng chỉ là những chuyện rối tung beng.

Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Nhìn những người bạn người anh xung quanh thật sự rất ngưỡng mộ, họ đã đang và đi thật xa, với công việc họ có những người partner tuyệt vời để đẩy công ty lớn mạnh trong từng giờ, với cuộc sống họ hạnh phúc với partner giúp xài tiền!

Tháng rồi, cũng như vài thời điểm rối reng khác, mất ngủ, trầm cảm rồi lại loay hoay trong mớ bùng nhùng. Nhiều khi chợt nghĩ, giá mà đừng đặt mục tiêu quá cao, giá mà đừng nhìn ra quá nhiều cơ hội thì chắc hẳn đã chẳng phải loay hoay một mình như thế này. Mà nếu không loay hoay thì biết làm chuyện chi khác?!

Trong công việc, có lúc này lúc kia, nhưng nhìn lại chặng đường đã qua chưa có mục tiêu nào là chưa hoàn thành. Và lần này, chắc chắn cũng sẽ như vậy vì mọi thứ đã rất rõ ràng rồi. Chỉ cần chút khéo léo và tự mình loay hoay hy vọng sẽ đến được cột mốc đầu tiên. Tự tin thế đi.

Nhưng, lại có chuyện không tự tin được, vì đó không phải là chuyện có thể tự loay hoay.
À, Xuân này con không về.

Lady


Chiều nay vu vơ ngồi nghe nhạc, thích, nhạc hay, lời nhạc hay. Cảm giác đắng trong lòng vài thứ, bài hát này chắc sẽ dành để gởi cho cô nàng nào đó ở tương lai.

"Em yêu, bao năm tháng trôi qua
Anh đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ cả
Được gặp em... Nhưng em đến với đời anh
Có em, anh được là trọn cả bản thân mình"

Anh nghĩ chẳng bao giờ gặp được, em yêu, sau một giấc mộng dài anh thấy mình trở nên yếu đuối. Cuộc sống ngắn, cuộc đời cũng ngắn. Anh đã từng là kẻ trốn chạy tình yêu, chẳng hẳn một phần sợ hãi nhưng chắc rằng anh đang đợi một ngày em đến. Có em, anh thấy bản thân mình hoàn thiện.

"Bởi tình yêu ơi, lời này anh muốn nói em hay
Em là cô gái của cuộc đời anh đấy"
Đấy, đó là điều anh muốn nói, cô gái của cuộc đời anh.

PS: Em ở đâu xuất hiện mịa đi, anh đã đợi tới tóc bạc râu dài, em, chắc em cũng chẳng muốn tới lúc anh lụ khụ rồi mình mới gặp nhau. Lúc này thì mình cũng chả cơm cháo gì được nhiều em nhỉ, vậy nên, anh mong tin em.
PS: Tóc anh đã bạc, râu anh đã cạo, à, mà sức khoẻ anh vẫn còn tốt lắm, em nhé.

Thèm


Dưng ngồi nghĩ, giờ thèm cái chi nhứt, lắng một chặp, thấy, thèm nhứt cảm giác được làm việc hăng say, như hồi đó được làm tất cả những việc mình thích, mình yêu. Ngồi làm này làm nọ, gặp người này người nọ, giao việc này, nhận việc kia. Thực sự nhớ công ty, nhớ cảm giác được ngồi làm việc cùng các bạn, cùng phát triển ý tưởng rồi triển khai công việc. Thèm quá trời quá đất.

Thi thoảng nhìn cái gì đó lại nhớ chuyện nọ chuyện kia, nghĩ cái này cái nọ để làm sao cho tốt hơn, tìm ý khác hay hơn. Đọc báo, lướt phây thấy xôm tụ quá trời, quá trời thứ có thể làm mà mình thì lại kẹt cứng. Chết điếng.

Chuyện nào thì cũng có niềm vui riêng của nó, được cái này thì mất cái nọ thôi, biết là chấp nhận, nhưng sao vẫn cứ thấy thèm thèm. Bực nhất là nữa đêm có ý hay hay lại phải xìu xuống, để đó rồi lại quên. Khổ.

Loay hoay lại nghĩ đến chuyện đời, chuyện nọ chuyện kia. Ừ, thì sẽ muốn gì ở chặng tiếp theo, chắc có lẽ sẽ chọn sống một thời gian ở Nam Mỹ, Rio De Janeiro hoặc thành phố nào đó ở Chile và một thời gian sống ở Châu Phi, Johannesburg chẳng hạn. Lúc về già lại thích chọn sống ở Campuchia hoặc Indonesia hay nơi nào cũng được, ở Đông Nam Á, phải có biển, có rừng, rồi mỗi ngày đi rừng, tắm biển và sống cùng thiên nhiên. Lại mơ mộng.

Dưng nghĩ viễn vong đủ thứ, chắc là già rồi, già lắm rồi.
Rỏ khổ.

Don't marry


Don't marry for sex, don't marry because you are of age.
don't marry because you are getting old,
don't marry because you are lonely, don't marry
because you need someone to support you
financially, don't marry because you mistakenly got pregnant.
don't marry because you don't want to
lose the person, don't marry because of family
pressures, don't marry because you like the idea of marriage and admire every wedding gown you see.
don't marry because all your friends are getting
married.

But get married because you are in love, get married cos she is your best friend and when that love is no more, he or she can still make u smile.....

Lạc lối


Năm hết, người già đã cũ, chuyện chưa mới lại thêm cũ. Mất hết một năm.

Một năm, lạc lối trong chuyện cũ chuyện mới, chuyện sắp sắp mới, lạc lối giữa bản năng và trách nhiệm. Lạc lối tư duy, đời lạc lối.

Mà chuyện đời, mong chi? Thèm muốn gì?

Tự ta huyễn hoặc, đời.

Kết hôn tuổi 30


"Đàn ông kết hôn khi họ quá mệt mỏi trên con đường chinh phục. Đàn bà kết hôn vì họ tò mò." Ừ, thì đã thấy quá mỏi mệt, kiểu như đang khủng hoảng tuổi ba mươi, làm cái gì cũng chả nên hình nên dáng, nên ngô nên khoai, nên cơm nên cháo. Con đường chinh phục thì còn dài xa lắc lơ mà cứ mãi lang tha lang thang thế này thì chắc chỉ thấy bờ chớ chả bao giờ cập được đến bến.

Trích dẫn câu ngạn ngữ châu Phi thấy hợp lý trong trường hợp này, "Nếu muốn đi thật nhanh, hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật xa, hãy đi cùng nhau." Giờ cần ngồi lại xác định rõ là cần đi nhanh hay đi xa?! Cái thời cần đi nhanh là đoạn tuổi đôi mươi đã qua rồi, giờ già rồi, đi nhanh quá bị té lại không gượng đứng lên được. Cái thời đẹp trai lông ba lông bông đã qua rồi, giờ chỉ muốn hướng tới giai đoạn đẹp trai ổn định mà vững chắc tiến xa.

Giờ cần đi xa phải đi cùng nhau, mà nghe đi cùng nhau thì lại hơi ngại ngại, hay chắc có lẻ bị hội chứng sợ lấy vợ, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy ngán ngán. Mà, tuổi ba mươi rồi, còn ngán ngẩm chi nữa, chi nữa hè?!
 
Google Analytics Alternative