Bôn ba


Sao ta cứ mãi bôn ba
Giữa guồng quay ngày tháng
Biết nơi đâu là bến dừng
Giữa cuộc đời lênh đênh.

Relax, ngẫm và nghĩ


Cả tuần nay tạm gác hết các công việc qua một bên. Chẳng làm gì cả, chẳng nghĩ gì. Cứ ngồi nhìn và để thời gian trôi.

Thực ra công việc trong giai đoạn này nhiều, cực nhiều. Tất cả vẫn đang chờ cho việc launching vào tháng 9. Nhưng mình cũng cần thời gian thong thả để nhìn tổng thể mọi thứ, hoàn thiện và điều chỉnh vài thứ.

Tự dưng ngồi nghĩ, đàn ông và đàn bà.

Những năm tuổi đôi mươi, ta thích một người làm ta ngưỡng mộ, một icon nổi bật, một chút gì đó cá tính và ngông nghênh. Rồi nhìn vào tính tốt của họ mà yêu thương.

Tới những năm nhiều tuổi hơn, thực ra chỉ cần một người biết bao dung và chia sẻ thì có thể chấp nhận hàng trăm tật xấu khác. Tình yêu cứ như vậy, nhẹ nhàng và tin cậy mang đến cảm giác gắn kết và bền vững.

Mình nghĩ con trai chưa gia đình thì chỉ như là trẻ con nhiều tuổi. Sau kết hôn đàn ông sẽ thay đổi tâm tính nhiều hơn, biết lo và hạnh phúc khi được chăm lo cho người khác. Đó đánh dấu sự trưởng thành, là đàn ông.

Thực ra để gắn kết và yêu thương dễ lắm, hạ thấp cái tôi mình và nghĩ về nhau.

Laguna Beach


Laguna, có lẽ là biển mình thích nhất ở Cali.

Có những đợt, mỗi tuần hay mỗi ngày, lúc mình chán chường với bản thân, với cuộc sống và những bế tắc trong công việc mình thường chạy ra đây ngắm biển, ngắm chút Tây trên đất Mỹ.

Để đến Laguna mình thường chọn đi theo con đường bờ biển Pacific Coast Highway. Dọc theo con đường này có thể ngắm một bên biển, một bên phố thị, thỉnh thoảng thấy nhiều xe hơi cổ chạy trên đường rất đẹp. Mình thường bắt đầu từ đoạn Huntington Beach, chạy qua Newport Beach rồi mới tới Laguna Beach.

Bãi biển Laguna đẹp nhưng ngắn với những bãi cát không trắng như ở Vietnam, những đoạn có ghềnh đá nhô ra tới biển nơi mình thường đi chụp hình hoặc nghịch nước. Nước biển rất trong và sạch nhưng lạnh ngắt, đây cũng là đặc trưng biển ở Cali.

Hoàng hôn Laguna đẹp. Thích nhất là những hôm ngồi trên hàng ghế công viên, ngắm biển ngó hoàng hôn nơi mặt trời từ từ lặn dần xuống dưới đáy biển, đỏ rực. Thỉnh thoảng khi ngắm biển biển xong mình chạy lên ngọn núi gọi là Top of the World. Gọi là Top of the World chớ nó chỉ cao ngang chừng cái đồi ở quê nhà. Mọi người thường lên đó ngắm cảnh và hiking, mình thì lên đó để đứng trên đỉnh thế giới rồi xuống, chỉ vậy thôi.

Hầu như đứa bạn nào qua đây, gặp mình, mình cũng đều chở ra biển này. Có lúc mình nghĩ nếu làm đám cưới sẽ chọn tổ chức ở nơi đây, chỉ cần tổ chức đơn sơ và giản dị, mình thích phong cách tối giản. Rồi mình tưởng tượng đám cưới chỉ cần gia đình hai bên, mỗi gia đình một bàn, rồi thêm một bàn cho bạn cô dâu, một bàn cho bạn chú rễ. Và mời thêm các cô bạn gái cũ của mình, mà bạn gái cũ của mình chắc phải chiếm hơn hai bàn nữa, như vậy thì khoa trương quá. Mình lại chần chừ, rồi thôi.

Lứa đôi


Cafe với Ken hổng chung hàng
Ta với nàng cũng chẳng chung đôi
Chút cafe, nàng say ti tí
Ta về tìm chút mê trong cơn say chiều
Ngỡ say rằng sẽ cụng đầu say
Nên ta lại tìm say trong cơn say
Lứa đôi này.

Nagka, 1972013

Ngày độc lập Mỹ


Ngày độc lập Mỹ, tiếng pháo nổ tung cả xóm. Trên trời từng bông hoa nở sáng rực cả màn đêm.

Lại nhớ ngày tết VN hồi đó, đêm giao thừa tiếng pháo nổ rôm rả dòn tan. Chừ, tiếng pháo cũng thành tiếng nổ độc quyền.

Chặp tối định bụng ghé qua Disney Land dạo dạo ngó nghiêng dòng người ngắm pháo bông, rồi về. Dưng lại quyết định lửng thửng, tản bộ ra góc công viên gần nhà ngồi xem lũ trẻ chơi với bố mẹ và đốt những thanh pháo xịt trên tay.

Pháo sáng rực góc đường, trẻ nhỏ nô đùa, các cặp tình nhân bên nhau. Mình ngồi tán chuyện với bác homeless, vài câu ậm ừ.

Rồi lửng thửng đi về, hoàn thiện thêm vài dòng về của kế hoạch đang dang dỡ. Chờ, tháng chín, cho điều kỳ vọng ấp ủ.

Trong phòng, lửng thửng, nhìn pháo bông nở rộ trên cao.

‪#‎nagka‬, 04072016

http://nhac.vn/thuong-mot-nguoi-thai-hoa-soMX1nO

Muốn gì, thích gì


Muốn gì, thích gì ư?!

Thích không phải đốt thời trai trẻ vào những điều tẻ nhạt, tuổi trẻ là để khám phá và trãi nghiệm, sống với chính mình và hành động vì cộng đồng.

Trong cuộc đời đâu cần quá nhiều thành công, như là chỉ cần một lần yêu sau quá nhiều lần thất tình.

Người gọi tình, tình trốn người xa
Tình gọi người, người trốn tình lơi.

Chênh vênh là thực tại.


Sai. Chắc hẵn đã sai. Hay có vẻ, có lẽ nhầm lần đâu đấy trong từng quyết định.

Nhìn về và nhìn lại mọi thứ, có quá nhiều mục tiêu trong cùng một lúc. Sức người, một mình, chắc hẳn không kham nỗi, chẳng thể nào kham nỗi. Khi con cờ domino ngã đổ thì mọi thứ bung bét và cứ thế vương vãi ra.

Thực sự đang tìm kiếm điều gì? Nếu chỉ chọn một trong nhiều thứ.

Giờ là thời gian cho sự tĩnh lặng, ngồi lại, xếp từng quân cờ domino, từng con từng con một với từng khoảng cách hợp lý. Xây dựng lại chiến lược, xem xét lại chiến thuật, tính toán lại khả năng của bản thân. Năng lực cá nhân là yếu tố then chốt để đến với thành công.

Khó nhất là con người, à, lòng người, vốn dĩ luôn khó đoán.

Rồi, sẽ có giải pháp mới cho từng vấn đề.

Một kế hoạch mới đang được hoach định.

Những thứ tốt đẹp mình ước ao, sẽ là những thứ con người mình sẽ trở thành.
Và, chênh vênh là thực tại.
 
Google Analytics Alternative