Cafe cóc buổi sáng


Sáng nay, café cóc một mình. Sáng nay, một mình café cóc góc công viên nhỏ gần nhà.

Cũng đã khá lâu rồi mới tìm lại cảm giác một mình, yên lặng, cảm nhận về những điều bình thường, nhìn những em nhỏ đến trường với ba lo trên lưng, xách nặng những niềm vui, những trò nghịch ngợm & ước mơ tuổi học trò. 

Cô bán xôi nếp ngồi bên kia góc đường, tay thoăn thoắt gói từng gói xôi thơm lừng, này là của anh năm ngàn, của chị năm ngàn,… hết người này lại thêm người nữa cười vui như những em nhỏ nhận quà buổi sớm.

Xéo bên kia đường là quán café cóc với các chú xe ôm, các bác đã về hưu đang ngồi đọc báo, này là tin kinh tế với giá cả ngày càng tăng, kia là tin biển đảo với bọn bành trướng Trung Quốc ngày càng lộng hành, "ĐM tụi nó, đập chết tụi nó đi, cái bọn vừa ăn cướp vừa la làng". Cuộc sống vẫn đầy những vất vả, khó khăn nhưng vẫn còn đó những khí phách, bản lĩnh của những người đàn ông của đất nước không cam chịu trước những chèn ép, bất công với tổ quốc mình.

Bên kia một chút là những anh trai già chưa vợ, đang mãi ngắm nhìn những cô nhân viên điệu đà chuẩn bị cho một ngày làm mới.

Lòng lại phơi phới, đang yêu.
Sáng nay, uống thiếu chị café mười ngàn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Google Analytics Alternative