Cuộc sống không niềm vui là cuộc đời khuyết tật.
Người đăng:
Unknown
on 20/4/16
/
Comments: (0)
"During the busy years of building careers, setting aside time for friends can feel self-indulgent."
Sự nghiệp vững chắc cần mối quan hệ bền lâu.
Rồi, cuộc sống có lúc này, lúc khác, đừng để thời gian bận rộn làm quên đi các mối quan hệ bằng hữu tình thân, những mối quan hệ tích cực cho cuộc sống vui vẻ và giảm tải nhiều áp lực. Cuộc sống, đôi khi thúi hoắc, rồi, cuộc đời nhiều khi tào lao hết mức, cũng đừng, xin đừng đánh mất cảm xúc của chính mình. Niềm vui, hạnh phúc là thứ không định lượng.
Năng lượng cảm xúc là liều doping tốt nhất để gặt hái thành công trong sự nghiệp, mà, chặng đường vinh quang có lúc nào thôi trắc trở, đời gập ghềnh uốn lượn quanh co lại nhiều ngã rẽ. Tự nuông chìu bản thân để những năm tháng bận rộn dễ dàng và thú vị hơn.
Cuộc sống không niềm vui là cuộc đời khuyết tật.
"Friends are vital to our physical health and emotional well-being. They provide concrete and intangible support to make these busy years easier and more enjoyable."
Bạn thân là cái thứ gặp nhau là chửi như chó với mèo, kiểu như nó thằng mất dạy nhất còn tồn tại trên thế giới . Nhưng đời mà thiếu nó như vườn thú vừa sổng đi con bựa nhất.
Alexan Douma, những chuyến đi mà thiếu nó thì còn mịe chi chuyện vui. Mịe, còn chi chuyện vui.
PS: Đấy, bài viết hướng dẫn để gắn kết tình thân ngay cả khi đang bận cmn rộn: http://www.fastcompany.com/…/how-to-be-a-better-friend-even…
Lang thang California
Người đăng:
Unknown
/
Comments: (0)
Tính viết về những chuyến đi nhưng đời mình bèo bọt quá, rồi lại thôi.
Nhân chuyến đi vòng quanh Cali với nhiều tâm trạng.
From LA - Mono Lake - Yosemite - Sacramento - San Francisco - San Jose - Big Sur - Coast Highway to LA and Santa Ana.
April 8, 2015
Linh tinh
Người đăng:
Unknown
/
Comments: (0)
"Anh biết mình có thể thất bại, và thế giới sẽ không sụp đổ chỉ vì một sai lầm. Và một người đàn ông biết chấp nhận sai lầm, sẵn sàng đón nhận sai lầm và vượt qua nó là một người đàn ông trưởng thành."
Xì-tạc-ấp
Người đăng:
Unknown
on 28/3/16
/
Comments: (0)
Chuyện, có duyên gặp gỡ và cùng nhau thực hiện một ý tưởng lớn, có chăng đó là điều khó khăn. Rất khó khăn.
Tự hỏi bao giờ cho hết một mình?! Thiệt, khó trả lời quá. Tìm một co-founder đối với mình trước hết phải tin, rồi kể cho nhau nghe những tầm nhìn, những điều có thể cùng làm với nhau, rồi cái đích sẽ đạt được, rồi những niềm vui trong hành trình đó.
Khởi nghiệp, chưa bao giờ dễ, cho dù ở VN hay US. Khó khăn, mà thực ra cuộc sống vốn đã đầy rẫy những khó khăn ra đó. Nhưng rồi sao, chúng ta cũng sống tốt ra phết đấy chứ. Vậy thì có chi mà ngại mà ngần mà không dấn thân vào, rồi làm điều mình thích.
Đi nhanh hay đi xa, thiệt ra mình muốn đi bền vững. Muốn bền vững thì cần hoạt động theo đội/ nhóm với từng cá nhân, mỗi người một thế mạnh hợp lại với nhau để tạo nên tổ chức vững mạnh. Mà thôi, chuyện gì khó quá thì bỏ qua.
Chuyện bây chừ là làm sao nhanh chóng khởi nghiệp, tập trung năng lượng, chiến đấu hết mình, thà chết chứ không chịu hy sinh.
Mà, hành trang bây chừ có gì? Chỉ là hai lần bỏ học đại học, à, với thêm một đống nợ.
Tự hỏi bao giờ cho hết một mình, tự hỏi bao giờ cho hết tự loay hoay?! Chuyện đời, với mình cho tới bây chừ, vốn dĩ, chưa bao giờ bằng phẳng, nên giờ sang-phẳng nó thôi.
You're halfway there
Người đăng:
Unknown
/
Comments: (0)
“Believe you can and you're halfway there.”
Không biết half được cái chi chi không chớ bây chừ thấy mỏi lắm rồi á. Cảm giác mệt thấy mịe luôn. Mặc cho đẹp trai thì đã giải quyết được 75% vấn đề, 25% còn lại sao mà khó ghê gớm.
Khó ghê gớm chắc nằm ở chỗ chưa giải được bài toán theo tính hệ thống, cứ phải giải từng việc từng việc một như thế này thì có đẹp trai cũng thành tàn tạ mất thôi. Uổng phí nhan sắc. Uổng phí đời trai chưa vợ.
Chuyện kể lần đầu kiếm được tiền trên đất này là chạy xe ôm chở khách, số mình có duyên đưa rước, nhớ lúc ở VN cũng từng chạy trên chục chuyến rước đưa, vậy mà đời mình lại chẳng ma nào thèm rước, à nhầm, phải là người đẹp nào để mắt tới rồi lôi luôn về giường, lại nhầm, lôi chung về một nhà mới đúng. Thiệt, hẩm hiu chi đâu á.
Tối qua là lúc cảm thấy cận kề với ốm đau nhất. Giữa khuya giở chứng đói bụng mò lấy nhầm bánh mì mốc ra ăn với sữa ông thọ, thọ đâu thì không thấy chỉ thấy quằn quại tới sáng. Tưởng lên đường luôn rồi chớ, làm nằm tính mong tiền bảo hiểm gần chết.
Thiệt ra chuyện kể chẳng có gì chỉ tạp nham bá láp vài thứ, chớ chuyện để kể lể thì có nhiều thứ thú vị lắm. À, từ lúc qua bên này lại thấy tiếng Việt của mình giỏi hẳn, đấy đâu cần phải biết nhiều thứ tiếng tây, tàu chỉ cần chuyên tâm cho một ngôn ngữ, tự dưng thấy mình xuất sắc ghê gớm đấy chứ. grin emoticon
À, úp ké cái hình để còn thấy chút niềm vui.
It's hard to live
Người đăng:
Unknown
on 16/3/16
/
Comments: (0)
"When life feels like a wrestling match, learn to be gentle with yourself."
Rồi, cuộc sống, có những lúc bắt buộc phải chọn, tử tế với chính mình hay tử tế với cuộc sống, người khác.
Có những lúc thật khó để biết đâu là điều đúng đắn nhất, mà, cũng chả cần đúng đắn, chỉ mong rằng, điều gì đó hợp lý hơn. Sự hoàn mỹ vẹn toàn là điều phi lý.
Đã gọi là đánh đổi, thì, người chấp nhận sự đánh đổi luôn là người nhận phần thiệt thòi hơn.
Mịe nó, lại nhạt miệng thèm chửi tục.
It's hard to live with my own principles: responsibility, integrity, loyalty, humility. And I look like a old man alone on a sailboat looks at the moon on the horizon in a starlit.
Love is Blue
Người đăng:
Unknown
on 5/3/16
/
Comments: (0)
Tôi cứ hỏi tình yêu có màu gì? Năm xưa, bạn tôi Pâu-lỗ đã trả lời, vốn dĩ tình yêu là một màu xanh, điệu buồn của kẻ cô đơn và đã sáng tác nên bản nhạc bất hủ "L'amour est bleu".
Vài chục năm sau đó, có kẻ xám xịt nghe lại bản nhạc này và lại nghĩ về màu của tình yêu. Chẳng còn màu đỏ hoe trong khoé mắt khi giọt lệ đã thôi-chả-buồn-rơi-nữa và cầu vòng cũng đã mất khi tình yêu bị gặm-tha-đi-đâu-mất-tiêu rồi. Chỉ còn lại một màu đen, màu của màn đêm không ánh đèn.
Nhưng rồi giữa chừng đâu đó trong bóng đêm, tình yêu lại được cảm nhận bằng môt màu nho, cùng với âm thanh hi-fi của một màu pha lê.
Kẻ xám xịt bằng nói với Pâu-lỗ, thôi hãy quên màu xanh đi chỉ cần tình yêu cứ mãi là một màu nho. Vì, thế gian đã thấm quá nhiều nỗi buồn.
Nhạc hay cho ngày cuối tuần.
Love is Blue
(Paul Mauriat)
Blue, blue, my world is blue
Blue is my world now I'm without you
Gray, gray, my life is gray
Cold is my heart since you went away
Red, red, my eyes are red
Crying for you alone in my bed
Green, green, my jealous heart
I doubted you and now we're apart
When we met how the bright sun shone
Then love died, now the rainbow is gone
Black, black, the nights I've known
Longing for you so lost and alone





